Lúc mới đến cửa, mẹ anh không mời vào nhà ngay mà đứng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó không khỏi khiến tôi rùng mình run sợ.

Nhìn bạn bè lần lượt kết hôn, sinh con, tôi cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Vì bây giờ tôi đã 31 tuổi rồi nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Nhiều lúc cũng muốn hẹn hò, yêu đương ai đó mà có lẽ cái duyên chưa tới.

Nhưng độc thân cũng có cái lợi, ít nhất tôi có thể cống hiến hết tâm sức cho sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học vài năm, tôi đỗ bằng thạc sĩ rồi vào làm tại một công ty lớn. Chỉ trong vài năm, tôi đã trở thành giám đốc điều hành cấp cao với mức lương hàng tháng là 70 triệu đồng.

Mặc dù sự nghiệp thăng tiến nhưng điều đó càng khiến tôi khó kiếm bạn trai hơn. Bởi với những người đàn ông tầm tuổi tôi, hoặc là họ đã lập gia đình, hoặc là họ không có mức lương cao như tôi nên tự ti, không muốn làm quen. Còn những người lớn tuổi hơn nhiều, thường chỉ muốn vui chơi với tôi qua đường thôi hoặc đã qua 1-2 lần đò rồi thì tôi lại không thích.

Nhưng vào mùa hè vừa rồi, tôi đã gặp được tình yêu của đời mình. Anh ấy kém tôi 3 tuổi, có công việc ổn định nhưng mức lương chỉ 14-15 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên tôi không để tâm tới những điều đó. Cái tôi bị cuốn hút là sự chân thành và vẻ ngoài điển trai của anh.

Biết tôi yêu người kém tuổi, bố mẹ không phản đối vì tôi đã bị coi là “quá lứa lỡ thì” rồi. Giờ bố mẹ chỉ mong có ai rước tôi đi càng sớm càng tốt ấy chứ. Nói đùa vậy chứ cái chính là bố mẹ thấy anh là người tình cảm, sống biết trên biết dưới lại chăm chỉ nên mới không phản đối mối quan hệ của hai đứa.

Biết tôi yêu người kém tuổi, bố mẹ không hề phản đối. (Ảnh minh họa)

Nhưng, gia đình anh lại khác. Lúc mới đến cửa, mẹ anh không mời vào nhà ngay mà đứng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó không khỏi khiến tôi rùng mình run sợ.

Để phá vỡ sự ngượng ngùng này, bạn trai nắm tay kéo tôi vào nhà. Sau đó, bố anh cũng bước ra chào hỏi. Điều làm tôi ngạc nhiên là bác trai đang đeo tạp dề, chào hỏi đôi câu lại vào bếp nấu nướng, còn mẹ anh vẫn ngồi khoan thai trên ghế sofa nói chuyện.

Bác gái mỉm cười, hỏi về học vấn, công việc và thu nhập của tôi. Thực ra ban đầu tôi định không nói vì sợ khiến gia đình bạn trai tự ti, nhưng khi bác hỏi tỏ thái độ rất kiêu ngạo, trong lời nói có vẻ coi thường khiến tôi thật sự không chịu nổi mà nói thật.

Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng trả lời lễ phép, không tỏ thái độ ra ngoài mặt, vì có thể bác ấy sẽ là mẹ chồng tương lai của mình mà. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy sự không tôn trọng, nói thẳng là coi thường trong lời nói của bác gái trong buổi nói chuyện.


Mấy lần liếc nhìn bạn trai “cầu cứu”, nhưng anh ấy lại cúi đầu nghịch điện thoại, không hề để ý cũng không có ý định bênh vực bạn gái. Đang lúc bầu không khí ngột ngạt, tôi không biết phải làm gì thì bác trai đã dọn đồ ăn ra bảo mọi người ngồi vào bàn ăn.

Bác trai cũng bắt đầu hỏi han những câu tương tự, bác gái cũng chưa ngừng. Những câu hỏi đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu vì họ hỏi quá sâu, quá chi tiết, quá nhạy cảm. Thành thật mà nói, tôi cũng là giám đốc điều hành cấp cao, từng trải qua nhiều cuộc giao lưu hay đàm phán, nhưng bây giờ khi đối mặt với bố mẹ bạn trai, tôi lại vô cùng căng thẳng, cảm thấy không chống đỡ nổi.

Ăn uống, dọn rửa xong, định xin phép gia đình bạn trai ra về thì bác gái lại rủ tôi lên phòng nói chuyện riêng. Không hiểu bác gái muốn nói gì nữa, vì những gì cần nói tôi đã nói cả rồi. Nhưng vì phép lịch sự và sự tò mò, tôi vẫn theo bác gái lên phòng.

Sau khi ăn uống xong, mẹ bạn trai lại gọi tôi lên phòng nói chuyện riêng. (Ảnh minh họa)

Vừa vào cửa, bác gái đã nói thẳng với tôi:

– Cháu à, cháu không xứng với con trai đâu.

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên bối rối hỏi lại, nhưng bác gái vẫn lặp lại câu nói đó.

– Bác nói, cháu không xứng với con trai bác. Thằng Hùng nhà bác cao ráo, đẹp trai ngời ngời, công việc ổn định. Nó có cả một tương lai tươi sáng phía trước, nên nó xứng đáng cưới được một người vợ xinh đẹp, trẻ tuổi. Cháu cũng rất tốt, nhưng cháu lớn hơn con bác nhiều tuổi quá.

Kìm nén cơn giận, tôi vặn hỏi mẹ bạn trai:

– Anh Hùng chỉ kiếm được 14 triệu mỗi tháng, công việc lại ít có cơ hội thăng tiến. Còn cháu lương 70 triệu mỗi tháng. Và chúng cháu yêu nhau thật lòng. Như vậy tuổi tác còn là vấn đề sao?

Mẹ bạn trai cười khẩy:

– Cháu có 8 cái nhà cũng không xứng với con trai bác. Chỉ là con trai bác không muốn thôi, chứ nó muốn thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả cháu. Mà cô cấm cản hai đứa một phần là muốn tốt cho cháu thôi. Cháu cứ nghĩ mà xem, phụ nữ thường nhanh già hơn đàn ông. Nếu cháu lấy chồng kém tuổi, đến khi cháu già rồi, chồng vẫn phơi phới ra thì rất dễ có người phụ nữ khác bên ngoài.

Tôi có nói thế nào bác vẫn cương quyết bắt tôi phải chia tay bạn trai. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ, tôi rời đi luôn. Bạn trai chạy đuổi theo nhưng tôi dứt khoát nói lời chia tay.

Nói thật tôi từng nghĩ đến việc sẽ bị gia đình bạn trai cấm cản, nhưng khi đó tôi nghĩ chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau thì sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng về thăm nhà anh tôi mới thấy rõ anh là một người nghe lời mẹ. Cả buổi gặp gỡ tôi đã bị mẹ anh xỉa xói, đàn áp nhiều như thế mà anh vẫn không có phản ứng gì. Gia đình anh không ưng tôi, anh lại như thế, nếu cố chấp tiếp tục mối quan hệ này thì người bị tổn thương sẽ chỉ là tôi thôi.