Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi thực sự không còn nhận ra cậu con trai được mình cưng như trứng mỏng ngày nào.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc khi còn ở độ tuổi đôi mươi, tôi một mình bươn chải nuôi con trai đến nay cũng đã mười mấy năm. Từ đứa nhóc bé bỏng ngày nào, thoáng chốc thằng bé đã cao lớn phổng phao, là một cậu học sinh sắp bước vào ngưỡng cửa cấp 3.

Không có người phụ nữ nào làm mẹ đơn thân mà dễ dàng cả, tôi cũng vậy. Nhưng may mắn thay, tôi lại nuôi dạy được một cậu con trai vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện và sống tình cảm. Cuộc sống của hai mẹ con dù không mỹ vị cao sang, hay gấm vóc lụa là, nhưng lại rất đỗi bình yên, hạnh phúc.

Từ trước đến nay, con trai rất hiếm khi khiến tôi phải phiền lòng vì điều gì, thằng bé luôn hiểu rõ mọi lễ nghi phép tắc trong gia đình và tuân thủ đúng mực. Bình thường, mỗi khi tan học trở về nhà, con và mẹ sẽ dành thời gian bên nhau, tâm sự và chia sẻ những chuyện đã xảy ra trong ngày.

Thế nhưng dạo gần đây tôi bỗng phát hiện ra con trai rất lạ, thằng bé chưa bao giờ la cà sau giờ học và trở về nhà muộn. Vậy mà suốt 1 tuần nay, tôi tan làm về nhà nấu nướng cả buổi tối, thằng bé mới lò mò vào đến cửa. Ban đầu vì tin tưởng con nên tôi không chút nghi ngờ gì, chỉ hỏi han con về việc sao đi học về trễ, thì nhận được câu trả lời là sắp bước vào kỳ thi giữa năm, bài vở nhiều và khó hơn nên thằng bé đã đến nhà bạn để cùng nhau ôn tập.

Con trai tôi chưa bao giờ nói dối mẹ, nên dĩ nhiên lời giải thích của con tôi hoàn toàn cho đó là sự thật. Tuy nhiên khi sự việc kéo dài hơn, và tôi cảm thấy con lúc nào cũng trở về nhà với vẻ mặt bơ phờ, quần áo nhếch nhác, thậm chí còn nghe mùi mồ hôi. Tôi mới nhận ra câu chuyện không đơn giản, có điều gì đó mà thằng bé đang giấu giếm mình. Thế là ngày hôm đó, tôi quyết định đến trường đón con tan học, nhưng dĩ nhiên là sẽ đến bất ngờ mà không báo trước.

(Ảnh minh hoạ)

Sau khi trông thấy bóng dáng thằng bé ra khỏi trường, tôi bắt đầu lái xe đi theo. Bất ngờ tôi thấy con ghé vào một quán cà phê gần trường, và toàn bộ diễn biến sau đó khiến lòng tôi như quặn lại. Con trai được tôi cưng như trứng mỏng ở nhà, ấy thế mà lén mẹ đi làm thêm, phục vụ bưng bê, dọn dẹp trong quán cà phê. Nhìn lén con từ xa, trong lòng tôi vừa giận, lại vừa xót con vô cùng. Nhưng tôi không vội chạy đến “vạch trần”, mà đợi khi thằng bé trở về nhà, tôi mới nghiêm túc nói chuyện với con.

– Bảo Minh, con có chuyện gì giấu mẹ không? Con hãy thành thật cho mẹ biết, mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ nếu như con cần.


Nghe câu hỏi của tôi, thằng bé lúc này có chút ngạc nhiên. Nhưng dường như con cũng đoán biết được tôi đã nhận ra điều gì đó, và thật may là con đã không chọn cách tiếp tục giấu, chối bỏ hay thậm chí là nói dối nữa. Thằng bé cúi mặt buồn bã, giọng có chút xúc động.

– Con sợ mẹ buồn, mẹ lo lắng nên đã nói dối là đến nhà bạn ôn bài. Thực ra là con đang đi làm thêm tại một quán cà phê gần trường. Con muốn tự kiếm tiền để mua một cái máy tính phục vụ cho việc học, nó thực sự rất cần thiết, nhưng giá cả lại quá mắc nên con không muốn mẹ vì con mà vất vả nữa.

– Bảo Minh à! Mẹ là người đã sinh ra con nên mẹ chắc chắn sẽ cố gắng cho con một cuộc sống đầy đủ nhất. Chỉ cần con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành thì mẹ sẽ đáp ứng mọi thứ. Mẹ không trách con, nhưng mẹ có chút thất vọng và buồn vì con đã nói dối. Tuy nhiên con đã kịp nhận ra điều đó nên mẹ cũng yên tâm hơn. Con còn đang tuổi ăn tuổi học, mẹ không muốn con phải bươn chải sớm, so với việc đi làm thêm kiếm tiền thì con vẫn nên tập trung cho việc học ở độ tuổi này, con hiểu không!

(Ảnh minh hoạ)

– Con xin lỗi mẹ, con hiểu rồi ạ. Mà mẹ ơi, cũng nhờ đi làm thêm mà con trải nghiệm được khá nhiều điều thú vị, mới mẻ đấy mẹ ạ! Trước đây, con chưa từng biết đến, nhưng bây giờ thì con đã tích luỹ và mở mang thêm một số kiến thức. Con còn được gặp anh chị và bạn đồng nghiệp dễ mến, thân thiện nữa. Con sẽ nghỉ để tập trung cho việc học, nhưng con cũng cảm thấy rất vui với những gì bản thân đã trải nghiệm được.

– Nếu con muốn, mẹ sẽ không cấm cản chuyện con đi làm thêm, nhưng phải chờ cho đến thời điểm thích hợp hơn, con nhé!

Nhờ có cuộc trò chuyện này của hai mẹ con, mà mọi chuyện cũng đã được giải quyết một cách suôn sẻ. Thay vì trách con, tôi cảm thấy tự hào hơn, vì qua sự việc lần này cũng đã chứng tỏ được rằng, phương pháp nuôi dạy con của tôi từ trước đến nay là đúng đắn. Bởi con trai tôi đang càng ngày càng trưởng thành, chín chắn, giỏi giang và hiểu chuyện hơn.

Về câu chuyện đi làm thêm, tôi vẫn sẽ khuyến khích con trong tương lai và để con được tự do trải nghiệm điều đó. Còn bây giờ tôi cảm thấy chưa phải là thời điểm phù hợp. Quan điểm của tôi là thế, còn với các ông bố bà mẹ khác, mọi người sẽ lựa chọn như thế nào về việc cho con đi làm thêm khi con còn đi học?